Hà Nội đêm và cảm xúc mùa thu…

Lang thang một mình uống cà phê và lang thang các ngóc ngách hang cùng ngõ hẻm Hà Nội đã trở thành sở thích của tôi. Không biết từ bao giờ cứ mỗi lần thấy mệt mỏi, đầu nổ tung với những nghĩ suy, với bộn bề công việc với cả list việc để làm thì cái sở thích này đã giúp mình tìm lại chút bình yên, cân bằng lại chút phẳng lặng trong đại dương đầy sóng…

ha noi la vang roi Hà Nội đêm và cảm xúc mùa thu…

Tôi chưa bao giờ hết yêu Hà Nội, dù rằng trên hành trình xuyên Việt vẫn cứ bảo Hà Nội xô bồ, ồn ào, Hà Nội quá ư mà bụi bặm, tù túng và chật hẹp…Nhưng trong lòng Hà Nội hình như vẫn luôn tồn tại những xúc cảm nhỏ bé nhưng tinh tế vô cùng. Yêu Hà Nội với Hồ Gươm xanh, với bóng cầu Thê Húc đổ dài lung linh ánh đèn trong đêm, yêu Hà Nội với 36 phố phường tấp nập, những con hẻm nhỏ, cửa hàng, phố chợ…vẫn nằm đó với vẻ riêng rất riêng của nó. Yêu Hà Nội mỗi mùa hoa sữa, đi dọc trục đường Nguyễn Chí Thanh hít hà căng đầy cái hương thoang thoảng đầu mùa nhưng đến khi nở rộ thì cũng ám ảnh đến không nguôi. Yêu Hà Nội với những ly cà phê vỉa hè, với điệu cười tiếng nói bạn bè, với những gì gần gũi đơn sơ và giản dị nhất…

Có lẽ khi sắp xa một thứ gì đấy người ta thường bắt đầu biết trân trọng nó hơn và chợt nhận ra mình yêu Hà Nội biết nhường nào. Mỗi mảnh đất, mỗi hồn người trong đấy. Sẽ vẫn yêu Hà Nội mỗi chớm thu về se se lạnh, vẫn sẽ yêu Hà Nội trong chiếc áo len to sụ mùa đông, vẫn sẽ yêu Hà Nội với bao cung bậc cảm xúc mình đã trải lòng trong đấy…

Hình như Hà Nội về đêm sâu lắng hơn, chậm rãi hơn và cũng u hoài hơn thì phải…

Hà Nội hay lòng người nhỉ?

LÊ THỦY ANH

Comments

  1. Bài viết này làm mình nhớ HN quá :(

Speak Your Mind

*

Nếu bạn thấy bài viết này hay, hãy dành ít phút để chia sẻ cùng bạn bè.
Hà Nội đêm và cảm xúc mùa thu…